Bạn đang đọc truyện online hay trên di động tại wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
| | SMS Kute chúc mừng sinh nhật Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp và thú vị nhất đến những người bạn của mình nhân ngày sinh nhật. |
Khanh ngồi một mình trong phòng chờ ồn ào của bệnh viện Phụ Sản. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người nói léo nhéo, tiếng người ta cãi vã nhau để giành lấy những phần ưu tiên ít ỏi... Khanh mệt mỏi và ngột ngạt quá đỗi trong cái không gian hỗn tạp này, cô ngồi lặng lẽ, chẳng tránh giành với ai. Đã ba hôm nay cô đến ngồi chờ như vậy, rồi lại lặng lẽ ra về.
Khanh vẫn đợi, sự có mặt của Tuấn...
Nhưng Tuấn vẫn không xuất hiện, vào cái ngày Khanh đi phá thai, lần thứ hai...
Dắt xe ra về, Khanh đau mà chẳng khóc được. Cô cứ lững thững như người mất hồn, và luôn mơ màng nghĩ về quá khứ cứ lởn vởn trong đầu như chực cào xé thêm vào ruột gan, vào nỗi đau mà cô đang vùng vẫy.
"Chị ơi, nhưng em sợ lắm" - Khanh vừa khóc, vừa túm lấy vạt áo cô bạn thân của Tuấn, người đã đưa cô đi phá thai lần đầu tiên, do Tuấn nhờ. Hồi ấy Khanh hai mươi tuổi, tính cách vẫn như trẻ con.
"Thế lúc sướng thì ai sướng hộ cho?" - Cô bạn thân của Tuấn cười khẩy và nhìn Khanh với ánh mắt khinh bỉ.
Mãi sau này Khanh mới biết, cô bạn đó, đã yêu Tuấn trong bảy năm, kể từ khi hai người còn học chung cấp ba. Tuấn chưa bao giờ đáp lại cô bạn đó, nhưng cũng chưa một lần từ chối tình cảm của cô ta. Hẳn là lúc đưa Khanh đi phá thai ấy, cô ta cũng có không ít những tổn thương...
Khanh chưa một lần hận cô ta, dù cô ta vẫn tối ngày cố ý cạnh khóe và khoét sâu vào vết thương ấy của Khanh. Khanh biết, cô ta là người vô cùng vị tha, trong tình yêu đơn phương cô ta dành cho Tuấn...
...
Hôm nay, Khanh quyết định sẽ làm mọi thứ một mình, chẳng chờ đợi Tuấn cũng như trông đợi vào sự giúp đỡ đầy thương hại của người khác. Tuấn đã từng nói với Khanh: "Phá được một lần thì phá thêm lần nữa có gì ghê gớm mà em cứ phải ầm ỹ lên? Đừng ra vẻ như mình là con nhà gia giáo thế"...
Đau...
Cổ họng nghẹn đắng...
Nước mắt cứ thế rơi...
Oan ức, nức nở trong tận đáy lòng...
Có phải không, khi Khanh bị Tuấn coi là hư hỏng ngay sau lần đầu tiên của cô? Nếu có ai đó nói rằng lần đầu tiên của người con gái bao giờ cũng rất thiêng liêng, thì lần đầu tiên của Khanh là một cơn ác mộng. Ác mộng vì Khanh không hề tự nguyện... Khanh chỉ thấy đau đến muốn chết, chứ chẳng thấy sung sướng gì như lời cô bạn thân của Tuấn đã móc mỉa...
Cái giống đàn ông lắm thằng vẫn cứ khốn nạn thế. Và cái giống đàn bà, thì lắm con vẫn cứ dại dột thế!
"Em còn trinh nữa đâu mà cứ phải làm trò thế?" - Đó là những gì Tuấn nói với Khanh nếu bị Khanh từ chối những lần sau đó. Chẳng biết Tuấn có biết rằng, lời nói đó như mũi dao cứ đâm sâu vào tim Khanh mãi? Và sau mỗi lần ngủ với Tuấn, Khanh chưa bao giờ thấy tình yêu của họ thăng hoa như người ta vẫn nói. Cô chỉ thấy mình như mất mát cái gì... Chẳng phải chữ "trinh", mà có lẽ đó là lòng tự trọng.
Nhưng Khanh đã quá bé nhỏ để đủ can đảm rời xa Tuấn.
Cô sợ, sẽ chẳng ai có thể yêu một người như cô...
Bởi ngay cả Tuấn, còn luôn làm tổn thương Khanh về những gì không phải là lỗi lầm đó...!
...
Tỉnh dậy trong phòng hồi sức của bệnh viện, Khanh thấy mặt mình ướt nhe nhép. Khanh đã khóc ngay cả trong giấc ngủ... Và Tuấn, vẫn không hề ở đây.
"Em làm xong cả rồi, anh không phải lo gì nữa đâu..." - Khanh với điện thoại nhắn tin cho Tuấn.
"Em nói vậy là sao?"...
Đến giờ này, điều Khanh đang sợ hãi, không phải là sẽ chẳng còn ai dám yêu cô, mà là cô sẽ chẳng còn dám yêu bất kì ai khác... Khanh lặng lẽ tắt máy, tháo sim điện thoại bỏ vào thùng rác dưới chân giường. Cô biết rồi chiều nay, Tuấn sẽ làm những gì... Nhưng kể từ khi Khanh một mình bước chân và phòng phá thai, không gian trong lòng Khanh đã không còn chỗ cho Tuấn ở đó nữa... Những lời thanh minh, xin lỗi, những cử chỉ yêu thương của Tuấn, không thể lấp đầy những lỗ hống Tuấn đã khoét sâu vào lòng Khanh.
Mẹ Khanh nói rằng: "Sinh ra làm đàn bà vốn đã là khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì còn khổ hơn"... Khanh đã từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó cả cuộc đời với Tuấn, vì Tuấn là người đầu tiên của cô... Nhưng đến giờ thì Khanh hiểu, mất trinh chẳng là gì so với đánh mất lòng tự trọng. Và nếu Tuấn thật sự yêu Khanh, Tuấn đã không bao giờ làm Khanh phải thấy tủi nhục ngay sau khi ép buộc Khanh trao đi đời con gái của mình.
Tuấn lại đến tìm Khanh vào một buổi chiều nắng nhạt, nhưng Khanh đã không còn ở đó nữa. Tuấn chẳng thể biết được Khanh đã đi đâu, làm gì, và tại sao. Chỉ có một lá thư Khanh nhờ bạn cùng phòng gửi lại cho Tuấn, nếu Tuấn có đến tìm.
Đó là lần đầu tiên Tuấn cảm thấy rằng Tuấn đã mất Khanh thật sự. Vậy là Khanh không còn ở yên một chỗ chờ Tuấn về, không còn Khanh nhẫn nhịn trước những tổn thương, cũng chẳng còn Khanh luôn âm thầm yêu và tha thứ cho Tuấn nữa...
"Anh,
Em không muốn nhắc lại về những sai lầm của anh, của em, của chúng ta. Em không nói tình yêu giữa chúng ta là điều gi sai trái, có sai chỉ là cách chúng ta cư xử. Hình như em đã quên mất rằng ngoài yêu anh mình còn có lòng tự trọng, và anh cũng đã quên mất rằng đằng sau sự chịu đựng của em là những tổn thương.
Em đã yêu anh quên mất cả phần của mình. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nếu mỗi người phải bỏ ra một nửa để xây dựng tình yêu này, thì hình như em đã bỏ ra tất cả, để anh quên mất rằng anh cũng cần phải yêu em. Một mình em, dù có cố đến thế nào, cũng không thể chèo lái tình yêu này mãi được. Em nhận ra rằng, hình như anh không yêu em...
Em không còn muốn trách móc anh về bất kỳ điều gì cả, em cảm thấy mình kiệt sức quá rồi...
Nếu sau này anh yêu một người con gái, hãy luôn chậm rãi thôi... Hãy biết dừng lại lắng nghe để biết khi nào cô ấy cần anh.
Nếu sau này anh yêu một người con gái, hãy luôn cùng cô ấy chịu trách nhiệm và giải quyết mọi chuyện xảy ra, dù đó là vấn đề của riêng cô ấy, hay của cả hai.
Nếu sau này anh yêu một người con gái, xin đừng làm tổn thương cô ấy bằng những lời nói vô tình hay cố ý, bởi trái tim con gái, nhạy cảm lắm anh à.
Nếu sau này anh yêu một người con gái, xin đừng để chữ "trinh" che lấp tình yêu. Và anh hãy luôn nhớ rằng: lần đầu tiên của người con gái sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến tâm hồn của cô ấy, cho dù cô ấy còn là một cô bé hay là một người con gái đã trưởng thành.
Và nếu sau này anh yêu một người con gái, hãy biết đau khi cô ấy đau, biết buồn khi cô ấy buồn, và biết mang cô ấy vượt qua tất cả những buồn đau đó.
Có lẽ đến thời điểm này, ở đâu đó vẫn còn có em yêu anh. Nhưng ở bên anh, là một điều em hoàn toàn không còn mong muốn nữa. Với em, thật sự anh sai rồi, sai nhiều lắm Tuấn ạ...
Tạm biệt anh với những yêu thương tan vào gió. Em đã không còn ở đó để đợi anh trở về... Những kí ức giữa chúng ta, hãy để nó nhẹ nhàng trôi đi mãi..."
Tuấn tự hỏi mình, đã một lần anh thật sự yêu Khanh chưa?
Dù xót xa, nhưng Tuấn biết là có, thật sự đã rất yêu.
Tuấn thấy mắt mình cay cay...
Có những cuộc tình, chỉ để lại những nỗi đau
Và có những nỗi đau, chỉ để ta nhận thấy một cuộc tình lầm lỡ...
Câu chuyện của Khanh vẫn còn dài, nhưng tôi chẳng viết tiếp. Bởi đó là một kết thúc có hậu. Mà tôi thì chán viết về những chuyện có hậu lắm lắm. Chỉ cần biết rằng cô ấy đang rất hạnh phúc bên người yêu mới của mình. Vậy là những điều cô ấy sợ đã không hề xảy ra. Tôi chỉ viết đến đây, để các bạn gái đang sắp chết chìm trong mớ tình yêu trinh tiết của mình dám can đảm từ bỏ. Hãy nhớ rằng, cha mẹ sinh ra bạn, vì bạn xứng đáng được yêu thương
Tôi yêu những cô gái của tôi, rất nhiều ♥
Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng